C o d e G e a s s R 3 - R e t u r n o f L e l o u c h
-------------------------------
Dislamer: Các nhân vật đều thuộc Code Geass của Clamp-sama
Status: Continue…
Category: hành động, bi kịch, máy móc, quân đội, khoa học viễn tưởng
Summary: “Trở về với mọi người…”
Warning : Tính cách nhân vật và cách xưng hô sẽ bị thay đổi
Vì là fanfic cho nên có một số chuyện trong ấy là hư cấu, hy vọng mọi người thông cảm
Genre: Action
Note : Trong ngoặc tròn ( ) là suy nghĩ, trong ngoặc nhọn ( < ) là hành động phụ chú, còn trong ngoặc vuông ( [ ) là nói nhỏ, sau dấu gạch ngang ( _ ) là lời thoại, trong dấu sao nhé!
Nhạc Theme: Mỗi chap sẽ có nhạc theme riêng
Author : *cộc cộc* mình là Bút Chì, friend trong list của mình chắc biết rùi nhỉ?
Rating : Bất kì những fan nào của Code geass đều có thể đọc (ko phân độ tuổi)
-------------------o0o-----------
--------------------------------------o0o----------------
Wiki R1 và R2: trích từ wiki Code geass của vns
Chap 1: Quá khứ và hiện tại của một hoàng đế.
Đó là một ngày nóng nực của mùa hè. Tiếng ve kêu râm rang. Đất nước khá yên bình. Trên con đường làng xanh tươi và với khung cảnh nông thôn, chiếc xe ngựa chở rơm đang đi trên con đường đất chưa được làm bằng phẳng sau chiến tranh. Một cuộc chiến tranh dài với nightmare và hàng ngàn loại vũ khí tối tân khác. Và ở năm 2019 này chính thức hòa bình. Một không khí bình yên đến với tất cả mọi người và trẻ con được trở về với ngôi nhà thân thương, có ba mẹ, ông bà cùng người thân.
Mặc dù một số lượng lớn người đã mất trong chiến tranh nhưng đối với những người còn sống thì hòa bình vẫn là niềm hạnh phúc to lớn. Mùa hè của mười chín năm trước và của mười chín năm sau đã thay đổi hoàn toàn. Đất nước yên bình như thế từ sau cuộc diễu binh đẫm máu của hoàng đế độc tài Lelouch cai trị. Sau sự việc đẫm máu đó, hoàng đế đã chính thức được yên nghĩ mãi mãi dưới sự hận thù của hàng vạn dân chúng trên toàn thế giới và sự nuối tiếc của bạn bè, đồng đội cũng như người thân của anh. Sự ra đi đó đã mang lại nền lịch sử mới, lật ra một trang mới nữa cho thế giới loài người. Chiến công to tát mà thầm lặng của người anh hùng mang trong mình sức mạnh của vua chúa. Anh đã chết và ra đi mãi mãi. Hình bóng của anh được in sâu trong tâm trí của những người từng biết đến anh, gần gũi bên anh, quan tâm đến anh. Nhưng sự thật là không ai nhìn thấy anh thật sự yên nghĩ.
Anh đã chết dưới con mắt của mọi người, dưới con mắt của thế giới nhưng dưới vòm trời này…anh vẫn sống.
Sống thật, sống như một con người và sống như một nông dân bình thường cùng người con gái đã tồn tại đến ngàn năm. Giờ đây không còn thiết tha nữa, anh và cô gái đã bình yên trải qua cuộc sống dài bất tận. Tất cả đều bắt đầu từ chiếc xe chở rơm này. Một ngày hè định mệnh và đầy kỷ niệm.
Chiếc xe ngựa lộc cộc chạy trên con đường chưa phủ nhựa. Dưới cái nắng mùa hè, người thanh niên đánh xe như muốn ẩn mình vào bóng tối và giả danh mãi mãi. Nhưng phải chăng vì khí chất cao quý, cả người cậu vẫn như tỏa ra sự dối trá đầy quý tộc. Con đường giả chết mà cậu đã chọn có đúng không? Người ta thường nói cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đáng lẽ cậu phải tính đến trường hợp này rồi.
_Sức mạnh của Đế vương “Geass” sẽ khiến cho con người trở nên cô độc, nhưng có lẽ không phải như vậy. Phải không, Lelouch?
_Phù thủy, cô vẫn độc miệng như ngày nào nhỉ?
_Tôi là C.C mà.
_Con quỷ ngốc, tôi biết tên thật của cô đấy?!
Cậu thanh niên cười đểu, môi nhếch lên khoảng 45 độ, vẻ mặt đắc thắng lắm.
Thế giới đã yên bình. Hai con người đứng đầu và điều khiển thế giới đã không còn cần thiết nữa. Thế giới là một chế độ dân chủ, họ có quyền tự quản mình và không còn cần một người đứng đầu như một người giữ trẻ nữa rồi. Bây giờ thì Geass củng chẳng để làm gì cũng như chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
_C.C, đằng kia có chốt chặng của chính phủ.
_Lâu quá không được điều khiển người ta riết rồi khùng à, ở nơi nông thôn này thì làm sao có chốt chặng của chính phủ?!
_Có lẽ phù thủy như cô cũng bị khùng giống tôi rồi. Nhìn cho kỹ phía trước đi “Cô Hai” và mau tìm chỗ nấp. Nếu không thì cái vụ bị đâm lần trước của tôi coi như toi. Cô chịu đau thì được chứ tôi không rãnh mà tái diễn lần nữa đâu.
_Cậu toi chứ có phải tôi toi đâu mà lo chứ.
_Cô giỡn đấy hả, mau tìm cách nấp!!!
_Cậu đã đạt đến cấp độ người trao Geass ở Thế giới của C rồi mà. Chẳng lẽ không biết đem ra xài thử sao?
_Geass đã chẳng còn nghĩa lý gì với thế giới này nữa rồi.
_Cố chấp đến thế sao?
_Không phải, với sự việc khủng hoảng về Geass trong lần trước có lẽ tất cả các chốt chặng đều đã trang bị Camera cả. Bây giờ mà sử dụng, thể nào cũng bị phát hiện kế hoạch tôi đã dày công tạo dựng.
_Tiếc rẻ thì nói đại đi, IQ có cao đến mấy thì cũng không phải lúc nào cũng nghĩ ra cách nhỉ?
_Cho bọn ta qua!
_Yes, your hightness!!!
_Giận quá mất khôn rồi sao, đồng bọn?!
_Chỉ là không còn cách khác mà thôi!
Geass đã được sử dụng lần đầu tiên ở chốt chặng sau chiến tranh vào năm 2019. Thế mới gọi đó là một ngày hè đầy kỷ niệm.
Chiếc xe ngựa lọt qua chốt chặng an toàn. Geass vào năm 2019 đã được tăng lên bán kính 10m, phạm vi sử dụng là 1000 người, thời gian sử dụng là vô tận, cho đến khi người điều khiển thôi không muốn điều khiển vật chủ nữa.
Chiếc xe ngựa lại lộc cộc đi trên con đường làng đầy khói bụi. Đi đến cuối đường. Đi đến ngôi nhà nhỏ được xây theo kiểu truyền thống của Nhật Bản ở cuối con đường làng. Chiếc xe ngựa đậu vào đó.
~End Chap 1~
Chap 2: Điểm yếu của Code.
Người thanh niên bước xuống xe nhẹ nhàng; Cô gái cũng bước xuống sau nhưng dường như chưa bao giờ xảy ra chuyện này, cô vấp vào đống rơm và…té nhào xuống. Lelouch quay người lại theo bản năng và như duyên số trời sắp đặt, cả người cô đè cả lên cậu. Ngay giữa cửa ra vào; hai người như chẳng nói được gì nhưng có vẻ là mặt đỏ lên cả. Người cai quản thế giới có giỏi đến mấy thì cũng phải đầu hàng trước tình yêu. Nhưng bỗng nhiên một trận động đất xảy ra, mặc dù chỉ trong giây lát nhưng dường như C.C cảm nhận được gì đó. Cô nhổm dậy và bước vào nhà, thẩn thờ ngồi xuống. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô như thế. Cậu bước đến, đặt ly nước trước mặt cô. Và có vẻ như hơi ngượng, cậu đặt tay lên mái tóc xanh mượt mà thơm ngát đầy quyến rủ của cô xoa nhẹ. Đôi mắt cậu nhắm lại, quay sang chỗ khác, khuôn mặt lộ vẻ bất cần nhưng có vẻ như trong lòng xao xuyến lắm. Hàng loạt sự việc kì lạ xảy ra sau trận động đất. Và lại nữa, một cơn gió thổi qua. C.C bị giật lên một cái, sau đó cả người bỗng run run dần lên. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Cô nắm lấy tay áo của cậu. Với giọng run run C.C cất tiếng nói khó nhọc:
_Đến rồi, điểm yếu của Code.
_Code của Geass sao? Điểm yếu gì chứ?
_Cứ mỗi 500 năm thì chuyện này xảy ra một lần. Cứ vào mỗi 500 năm sẽ có một ngày Code rơi vào thời khắc yếu nhất. Điểm yếu của Code chính là…
_Là gì?
_Đó là…
<<Xào xạc!>>
_Đó chính là điểm yếu của Code sao? Vậy mỗi lần bị như thế thì cô đều như bị sốt thế này đó hả, phù thủy?
_Chính là như thế, cậu chưa bị Code bao giờ đó thôi. Geass mà cậu đang sở hữu vẫn đang ở tình trạng Free. Tuy nhiên nếu qua một đợt Code thì tất nhiên Code sẽ đi theo Geass, sẽ theo cậu vĩnh viễn cho đến khi nào Code được giải. Khi có Code, đối với cậu tất cả Geass khác đều không tác dụng lên nổi. Và điểm yếu đó là một cách giải theo nghĩa “xã hội đen” thực thụ đối với Code đấy.
_Geass của cô sắp bị giải ư?
_Sợ rồi sao, một Geass mạnh như tôi?
_Phù thủy, khi Code của cô bị giải thì Geass đầu tiên mà cô trúng chính là Geass của tôi đấy. Cẩn thận đi là vừa!
_Tôi sống hơn 1000 năm rồi mà Code vẫn chưa bị giải, làm sao cậu biết là Code của tôi có bị giải trong hôm nay không?!
_Đáng tiếc là điểm yếu của cô đến rồi kìa!
<<Xào xạc>>
C.C nằm vật ra giường. Mồ hôi đổ đầy cả áo. Lelouch đưa cho cô một bộ váy trắng mỏng hơn bộ áo váy nhiều lớp mà cô đang mặc. Để khăn và nước nóng ở kế bên giường. C.C dần chìm vào mê man. Giống như trạng thái bị sốt nhưng nặng hơn và…tuy mồ hôi đổ đầy nhưng từ cơ thể toát ra một luồng hơi khá lạnh. Phải chăng đây là hiện tượng Code đang bị giải?
Cơ thể của C.C vốn đã quyến rũ nhưng cho đến hôm nay thì đã thực sự làm rung động trái tim của Lelouch. Nhìn cái vẻ đỏ mặt kia thì có lẽ sẽ hiểu hết mọi việc. Lelouch vốn bình thản và lạnh lùng trước mọi việc cũng như với mọi cô gái nhưng có lẽ C.C sẽ là người đầu tiên rồi.
_Tóc cô dài quá đấy, vướng cả vào cổ rồi này. Sao cô không cắt bớt đi vậy hả?
Cậu lấy tay vén tóc ra khỏi cổ của cô, để lộ ra sự quyến rũ kì ảo. Như không thể kiềm chế, cậu cuối sát lại người cô và…một tiếng nói bỗng vang lên:
_Cậu có thấy rõ sức mạnh của một Geass đã bị Code chưa? Geass của tôi sẽ được khởi động với mức đậm đặc nhất, cái Geass…
_“Muốn được yêu” phải không. Thế nên bất kỳ ai cũng không thể cưỡng lại. Tôi cũng suýt bị lôi kéo vào điều khiển của cô. Quả không hổ danh là ma nữ! Code đã bị giải rồi à?
_Đúng vậy, cũng bởi sự ô nhiễm khí thải của Sakuradite sau chiến tranh. Đó chính là…điểm yếu của Code.
<<Xào xạc>>
Gió lùa từ ngoài cửa sổ vào, thổi tung mái tóc của C.C một cái rồi cả không gian chìm vào yên lặng.
~End Chap 2~
Chap 3: Nunnally vi Brittania
Không gian yên lặng lắm, không có cả gió nhưng thật đáng buồn cười là chiếc ti vi lại đang phát. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng phát của ti vi đem lại sự thu hút kì diệu.
Đó là một bản tin buổi trưa. Bản tin phóng sự về Nunnally vi Brittania.
Chẳng là từ sau cái chết của anh trai, cô càng có thêm dũng khí để giúp đất nước Nhật Bản được trở nên hòa bình, yên vui và ấm no. Nhưng bên cạnh cô không có nhiều nhân lực. Những con người anh dũng, tài ba và can đảm năm xưa dám chiến đấu chống lại cái ác chỉ còn lại Suzaku, dưới thân phận của Zero để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Những con người kia đã đi về nơi đâu, về chốn nào đó rất xa rồi. Dường như hòa bình đã làm họ thấm nhuần được ý tưởng bình yên, hạnh phúc thay cho vũ lực. Thế nên nó đã mang họ đi đến những vùng đất yên bình, những vùng đất mới để họ có thể xây dựng lại từ đầu tất cả mọi chuyện. Sự phân tán ấy làm cho cô trở nên yếu đuối nhưng không sao vì bên cạnh cô còn công chúa Kaguya, Suzaku, Kallen và những người bạn trong trường trung học Ashford ngày trước. Thế nhưng đây không phải là cô cần mà là đất nước cần thế nên cô phải…mở một cuộc tuyển chọn.
Nội dung bản tin cho biết, cô đang tuyển chọn những nhân tài cho đất nước Nhật Bản. Cần có một trong ba yếu tố tất yếu.
Một là phải khỏe mạnh.
Hai là phải thông minh.
Ba là phải biết quản lí.
Nếu ai có được, cho dù chỉ là một trong ba yếu tố này thôi thì hãy đến đăng ký với cục bộ của hệ thống quân đội của nhà nước. Tại đây, họ sẽ mở ra những cuộc tuyển chọn hàng tháng để chiêu nạp thêm những nhân tài cho đất nước. Và trên hết cô đã treo giải, sẽ trọng thưởng cho bất kỳ ai giao nộp Hoàng Đế Lelouch vi Brittania – anh trai cô.
Bản tin như sét đánh ngang tai. Lelouch dường như không tin vào điều mình vừa chứng kiến. Cậu đã chết rồi mà?!
Tại sao cô biết cậu còn sống, tại sao điều đó lại xảy ra…hàng ngàn câu hỏi đổ dồn nhưng dường như chưa có lời giải đáp. Trong lúc cậu còn nhíu mày lại để suy nghĩ và tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi đó thì C.C nắm lấy bàn tay và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô hỏi:
_ Nếu bị phát hiện, cậu có sợ không?
_Cô đang nói gì…thế?
_Nếu sợ thì hãy bỏ trốn ngay bây giờ đi.
_...
C.C vừa dứt lời thì tiếng động cơ của Lancelot đang ù ù ở ngoài cửa. Ngay phía sau lưng Lelouch, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Trong bộ đồ hiệp sĩ bàn tròn màu trắng kiêu hãnh, tiếng nói vẫn vang vọng và in sâu trong tâm trí lelouch:
_Cậu thực sự trốn ở đây nhỉ, Lelouch?
Sự xuất hiện hoàn toàn bất ngờ sau bản tin phóng sự về Nunnally đã làm cậu rơi vào một tình cảnh mà cậu chẳng bao giờ ngờ tới. Bóng người bé nhỏ, với mái tóc mềm mại màu vàng hạt dẻ đang mở tròn xoe đôi mắt nhìn cậu ngay phía sau lưng Suzaku. Đó chính là Nunnally?!
_Tại sao em lại biết?
Cậu cất tiếng hỏi, nhưng sự bàng hoàng chưa chấm dứt, cậu phát hiện ra Nunnally đã sử dụng sức mạnh của một geass. Từ sâu thẳm trong trái tim của Nunnally, cô muốn có người thân, muốn có gia đình và muốn được gặp lại người đã mất. Vì thế có một người đã trao cho cô năng lực Geass. Cùng với nội tâm ấy, cô đã làm nên một geass mạnh nhất và uy lực nhất mọi thời đại – năng lực hồi sinh người chết. Geass của cô không cần nhìn thẳng vào mắt người khác và nó được sử dụng ở diện rộng giống như geass ngăn cảm giác về thời gian của Rolo. Nhưng không cần phải hao tổn nhiều sức lực như thế, cô chỉ cần uống nước vào là lại trở về tình trạng sức khỏe ban đầu. Khi khởi động năng lực này, trong phạm vi bán kính là 5m, cô có thể quét được những linh hồn nào đã chết và nếu muốn cô có thể hồi sinh người đó, tái tạo cho người đó một cơ thể giống y như trước khi người đó chết thay cho cơ thể đã bị mục rửa dưới lòng đất. Năng lực hữu hạn và vô biên này còn cho cô biết người cô muốn tìm đã chết hay chưa.
Bằng cách đánh hơi vô cùng hiệu quả của tổ trinh sát quân đội, họ cho biết đã tìm thấy một người có vóc dáng giống hệt Hoàng Đế Lelouch năm nào ở chốt chặng ngoại ô thành phố vào khoảng 12 giờ trưa hôm nay. Cộng với sự geass hàng loạt trong phạm vi bán kính của cô thì kết quả cho cô biết linh hồn người cô muốn tìm là không có. Lelouch chưa chết, cô đã chứng minh điều đó bằng chính năng lực của mình.
Không gian lại chìm vào yên lặng. Tất cả mọi người, kể cả Lelouch đã và đang chờ một điều gì đó từ Nunnally. Vậy là cô bước đến phía Lelouch, tiếng bước chân của cô nhẹ bổng. Cô bước đến và…ôm chầm lấy cậu. Nước mắt rơi thầm lặng làm ước hết cả chiếc áo cậu đang mặc. Ôi thế gian quả thật diệu kỳ làm sao. Nhưng bất chợt, cô thôi không ôm chặt cậu nữa mà nắm lấy tay còn lại của cậu rồi kéo đi. Hôm nay, Lancelot lại có thêm một phụ kiện gọi là ngăn chứa phòng. Trong ngăn này có cả thảy đến mấy phòng lớn và ngăn này được đặt ở khoang bụng của nightmare, chuyên dùng để vận chuyển một lượng người kha khá.
Tuy nhiên trong cái nghiêm túc cũng có cái đáng yêu. Nunnally kéo tay Lelouch làm cậu lôi luôn cả C.C đang nắm lấy tay cậu đi nhông nhông lên Nightmare. Mặt cô tỉnh bơ nhưng người cô cứ lăn tròn tròn như cái bánh bao nhân thịt, từ trong nhà cho đến tận ngăn chứa phòng. Nhưng thật xuôi cho cả ba người họ là tình cờ đã bị Suzaku chộp được mấy pô. Chả là trong lúc ngồi nhà buồn quá (không có Lelouch để chọc ghẹo, làm nũng), cậu đã thử sức với nghề paparazi và được anh biên tập viên đề cử hết mức. Bây giờ đâm ra bị bệnh nghề nghiệp của mấy tay săn ảnh; đi đến đâu chụp đến đó, không biết đúng sai chi cả.
Bị chộp mấy phát, ba người kia mỗi người một vẻ mặt biến chuyển khác nhau. Đầu tiên cùng với phản ứng tỉnh rụi của Nunnally, có lẽ cô đã bị quen với việc này chăng? Tiếp đến là Lelouch, mặt cậu biến chuyển nhanh đến mức hết hồn, từ màu da người bình thường biến thành màu đỏ ngầu, đầu bốc hết cả khói lên (chả hiểu sao người điềm tĩnh như cậu cũng có lúc này nhỉ?). Cuối cùng là C.C, cô giận đến nỗi côn trùng bay quanh cũng phải bay tới tỏ lòng yêu dấu đối với cô, giận quá cái khóa geass vừa mở bị nổi xung thiên lên cả (làm cô bị muỗi cắn).
Ba người ba vẻ mặt khác nhau làm Suzaku tái xanh cả mặt. Lelouch và C.C nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu liền nhanh nhẩu đổ thừa rồi trả lời:
_Nunna-chan nhờ mình đấy!
Chuyến bay của Lancelot, bay qua bầu trời ngoại ô. Từ giả cái vị nông thôn của những cánh đồng lúa để bắt đầu chuỗi ngày mới bên thành phố trung tâm. Cảm giác này, có lẽ là cảm giác được trở về quê hương chăng?
Màn hình trên Lancelot nối trực tuyến với sở chỉ huy. Người phụ trách cất tiếng hỏi:
_Bầm tím thế phải về nhà trị thương bằng nhãn hiệu mới hình con chuột của tôi đấy nhé.
_Mấy tên ngoài kia thật độc ác quá, hic hic.
Một chuyến bay dài của cuộc trở về đã và đang bắt đầu.
~End Chap 3~
To be continue...
Status: Continue…
Category: hành động, bi kịch, máy móc, quân đội, khoa học viễn tưởng
Summary: “Trở về với mọi người…”
Warning : Tính cách nhân vật và cách xưng hô sẽ bị thay đổi
Vì là fanfic cho nên có một số chuyện trong ấy là hư cấu, hy vọng mọi người thông cảm
Genre: Action
Note : Trong ngoặc tròn ( ) là suy nghĩ, trong ngoặc nhọn ( < ) là hành động phụ chú, còn trong ngoặc vuông ( [ ) là nói nhỏ, sau dấu gạch ngang ( _ ) là lời thoại, trong dấu sao nhé!
Nhạc Theme: Mỗi chap sẽ có nhạc theme riêng
Author : *cộc cộc* mình là Bút Chì, friend trong list của mình chắc biết rùi nhỉ?
Rating : Bất kì những fan nào của Code geass đều có thể đọc (ko phân độ tuổi)
-------------------o0o-----------
--------------------------------------o0o----------------
Wiki R1 và R2: trích từ wiki Code geass của vns
Chap 1: Quá khứ và hiện tại của một hoàng đế.
Đó là một ngày nóng nực của mùa hè. Tiếng ve kêu râm rang. Đất nước khá yên bình. Trên con đường làng xanh tươi và với khung cảnh nông thôn, chiếc xe ngựa chở rơm đang đi trên con đường đất chưa được làm bằng phẳng sau chiến tranh. Một cuộc chiến tranh dài với nightmare và hàng ngàn loại vũ khí tối tân khác. Và ở năm 2019 này chính thức hòa bình. Một không khí bình yên đến với tất cả mọi người và trẻ con được trở về với ngôi nhà thân thương, có ba mẹ, ông bà cùng người thân.
Mặc dù một số lượng lớn người đã mất trong chiến tranh nhưng đối với những người còn sống thì hòa bình vẫn là niềm hạnh phúc to lớn. Mùa hè của mười chín năm trước và của mười chín năm sau đã thay đổi hoàn toàn. Đất nước yên bình như thế từ sau cuộc diễu binh đẫm máu của hoàng đế độc tài Lelouch cai trị. Sau sự việc đẫm máu đó, hoàng đế đã chính thức được yên nghĩ mãi mãi dưới sự hận thù của hàng vạn dân chúng trên toàn thế giới và sự nuối tiếc của bạn bè, đồng đội cũng như người thân của anh. Sự ra đi đó đã mang lại nền lịch sử mới, lật ra một trang mới nữa cho thế giới loài người. Chiến công to tát mà thầm lặng của người anh hùng mang trong mình sức mạnh của vua chúa. Anh đã chết và ra đi mãi mãi. Hình bóng của anh được in sâu trong tâm trí của những người từng biết đến anh, gần gũi bên anh, quan tâm đến anh. Nhưng sự thật là không ai nhìn thấy anh thật sự yên nghĩ.
Anh đã chết dưới con mắt của mọi người, dưới con mắt của thế giới nhưng dưới vòm trời này…anh vẫn sống.
Sống thật, sống như một con người và sống như một nông dân bình thường cùng người con gái đã tồn tại đến ngàn năm. Giờ đây không còn thiết tha nữa, anh và cô gái đã bình yên trải qua cuộc sống dài bất tận. Tất cả đều bắt đầu từ chiếc xe chở rơm này. Một ngày hè định mệnh và đầy kỷ niệm.
Chiếc xe ngựa lộc cộc chạy trên con đường chưa phủ nhựa. Dưới cái nắng mùa hè, người thanh niên đánh xe như muốn ẩn mình vào bóng tối và giả danh mãi mãi. Nhưng phải chăng vì khí chất cao quý, cả người cậu vẫn như tỏa ra sự dối trá đầy quý tộc. Con đường giả chết mà cậu đã chọn có đúng không? Người ta thường nói cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đáng lẽ cậu phải tính đến trường hợp này rồi.
_Sức mạnh của Đế vương “Geass” sẽ khiến cho con người trở nên cô độc, nhưng có lẽ không phải như vậy. Phải không, Lelouch?
_Phù thủy, cô vẫn độc miệng như ngày nào nhỉ?
_Tôi là C.C mà.
_Con quỷ ngốc, tôi biết tên thật của cô đấy?!
Cậu thanh niên cười đểu, môi nhếch lên khoảng 45 độ, vẻ mặt đắc thắng lắm.
Thế giới đã yên bình. Hai con người đứng đầu và điều khiển thế giới đã không còn cần thiết nữa. Thế giới là một chế độ dân chủ, họ có quyền tự quản mình và không còn cần một người đứng đầu như một người giữ trẻ nữa rồi. Bây giờ thì Geass củng chẳng để làm gì cũng như chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
_C.C, đằng kia có chốt chặng của chính phủ.
_Lâu quá không được điều khiển người ta riết rồi khùng à, ở nơi nông thôn này thì làm sao có chốt chặng của chính phủ?!
_Có lẽ phù thủy như cô cũng bị khùng giống tôi rồi. Nhìn cho kỹ phía trước đi “Cô Hai” và mau tìm chỗ nấp. Nếu không thì cái vụ bị đâm lần trước của tôi coi như toi. Cô chịu đau thì được chứ tôi không rãnh mà tái diễn lần nữa đâu.
_Cậu toi chứ có phải tôi toi đâu mà lo chứ.
_Cô giỡn đấy hả, mau tìm cách nấp!!!
_Cậu đã đạt đến cấp độ người trao Geass ở Thế giới của C rồi mà. Chẳng lẽ không biết đem ra xài thử sao?
_Geass đã chẳng còn nghĩa lý gì với thế giới này nữa rồi.
_Cố chấp đến thế sao?
_Không phải, với sự việc khủng hoảng về Geass trong lần trước có lẽ tất cả các chốt chặng đều đã trang bị Camera cả. Bây giờ mà sử dụng, thể nào cũng bị phát hiện kế hoạch tôi đã dày công tạo dựng.
_Tiếc rẻ thì nói đại đi, IQ có cao đến mấy thì cũng không phải lúc nào cũng nghĩ ra cách nhỉ?
_Cho bọn ta qua!
_Yes, your hightness!!!
_Giận quá mất khôn rồi sao, đồng bọn?!
_Chỉ là không còn cách khác mà thôi!
Geass đã được sử dụng lần đầu tiên ở chốt chặng sau chiến tranh vào năm 2019. Thế mới gọi đó là một ngày hè đầy kỷ niệm.
Chiếc xe ngựa lọt qua chốt chặng an toàn. Geass vào năm 2019 đã được tăng lên bán kính 10m, phạm vi sử dụng là 1000 người, thời gian sử dụng là vô tận, cho đến khi người điều khiển thôi không muốn điều khiển vật chủ nữa.
Chiếc xe ngựa lại lộc cộc đi trên con đường làng đầy khói bụi. Đi đến cuối đường. Đi đến ngôi nhà nhỏ được xây theo kiểu truyền thống của Nhật Bản ở cuối con đường làng. Chiếc xe ngựa đậu vào đó.
~End Chap 1~
Chap 2: Điểm yếu của Code.
Người thanh niên bước xuống xe nhẹ nhàng; Cô gái cũng bước xuống sau nhưng dường như chưa bao giờ xảy ra chuyện này, cô vấp vào đống rơm và…té nhào xuống. Lelouch quay người lại theo bản năng và như duyên số trời sắp đặt, cả người cô đè cả lên cậu. Ngay giữa cửa ra vào; hai người như chẳng nói được gì nhưng có vẻ là mặt đỏ lên cả. Người cai quản thế giới có giỏi đến mấy thì cũng phải đầu hàng trước tình yêu. Nhưng bỗng nhiên một trận động đất xảy ra, mặc dù chỉ trong giây lát nhưng dường như C.C cảm nhận được gì đó. Cô nhổm dậy và bước vào nhà, thẩn thờ ngồi xuống. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô như thế. Cậu bước đến, đặt ly nước trước mặt cô. Và có vẻ như hơi ngượng, cậu đặt tay lên mái tóc xanh mượt mà thơm ngát đầy quyến rủ của cô xoa nhẹ. Đôi mắt cậu nhắm lại, quay sang chỗ khác, khuôn mặt lộ vẻ bất cần nhưng có vẻ như trong lòng xao xuyến lắm. Hàng loạt sự việc kì lạ xảy ra sau trận động đất. Và lại nữa, một cơn gió thổi qua. C.C bị giật lên một cái, sau đó cả người bỗng run run dần lên. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Cô nắm lấy tay áo của cậu. Với giọng run run C.C cất tiếng nói khó nhọc:
_Đến rồi, điểm yếu của Code.
_Code của Geass sao? Điểm yếu gì chứ?
_Cứ mỗi 500 năm thì chuyện này xảy ra một lần. Cứ vào mỗi 500 năm sẽ có một ngày Code rơi vào thời khắc yếu nhất. Điểm yếu của Code chính là…
_Là gì?
_Đó là…
<<Xào xạc!>>
_Đó chính là điểm yếu của Code sao? Vậy mỗi lần bị như thế thì cô đều như bị sốt thế này đó hả, phù thủy?
_Chính là như thế, cậu chưa bị Code bao giờ đó thôi. Geass mà cậu đang sở hữu vẫn đang ở tình trạng Free. Tuy nhiên nếu qua một đợt Code thì tất nhiên Code sẽ đi theo Geass, sẽ theo cậu vĩnh viễn cho đến khi nào Code được giải. Khi có Code, đối với cậu tất cả Geass khác đều không tác dụng lên nổi. Và điểm yếu đó là một cách giải theo nghĩa “xã hội đen” thực thụ đối với Code đấy.
_Geass của cô sắp bị giải ư?
_Sợ rồi sao, một Geass mạnh như tôi?
_Phù thủy, khi Code của cô bị giải thì Geass đầu tiên mà cô trúng chính là Geass của tôi đấy. Cẩn thận đi là vừa!
_Tôi sống hơn 1000 năm rồi mà Code vẫn chưa bị giải, làm sao cậu biết là Code của tôi có bị giải trong hôm nay không?!
_Đáng tiếc là điểm yếu của cô đến rồi kìa!
<<Xào xạc>>
C.C nằm vật ra giường. Mồ hôi đổ đầy cả áo. Lelouch đưa cho cô một bộ váy trắng mỏng hơn bộ áo váy nhiều lớp mà cô đang mặc. Để khăn và nước nóng ở kế bên giường. C.C dần chìm vào mê man. Giống như trạng thái bị sốt nhưng nặng hơn và…tuy mồ hôi đổ đầy nhưng từ cơ thể toát ra một luồng hơi khá lạnh. Phải chăng đây là hiện tượng Code đang bị giải?
Cơ thể của C.C vốn đã quyến rũ nhưng cho đến hôm nay thì đã thực sự làm rung động trái tim của Lelouch. Nhìn cái vẻ đỏ mặt kia thì có lẽ sẽ hiểu hết mọi việc. Lelouch vốn bình thản và lạnh lùng trước mọi việc cũng như với mọi cô gái nhưng có lẽ C.C sẽ là người đầu tiên rồi.
_Tóc cô dài quá đấy, vướng cả vào cổ rồi này. Sao cô không cắt bớt đi vậy hả?
Cậu lấy tay vén tóc ra khỏi cổ của cô, để lộ ra sự quyến rũ kì ảo. Như không thể kiềm chế, cậu cuối sát lại người cô và…một tiếng nói bỗng vang lên:
_Cậu có thấy rõ sức mạnh của một Geass đã bị Code chưa? Geass của tôi sẽ được khởi động với mức đậm đặc nhất, cái Geass…
_“Muốn được yêu” phải không. Thế nên bất kỳ ai cũng không thể cưỡng lại. Tôi cũng suýt bị lôi kéo vào điều khiển của cô. Quả không hổ danh là ma nữ! Code đã bị giải rồi à?
_Đúng vậy, cũng bởi sự ô nhiễm khí thải của Sakuradite sau chiến tranh. Đó chính là…điểm yếu của Code.
<<Xào xạc>>
Gió lùa từ ngoài cửa sổ vào, thổi tung mái tóc của C.C một cái rồi cả không gian chìm vào yên lặng.
~End Chap 2~
Chap 3: Nunnally vi Brittania
Không gian yên lặng lắm, không có cả gió nhưng thật đáng buồn cười là chiếc ti vi lại đang phát. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng phát của ti vi đem lại sự thu hút kì diệu.
Đó là một bản tin buổi trưa. Bản tin phóng sự về Nunnally vi Brittania.
Chẳng là từ sau cái chết của anh trai, cô càng có thêm dũng khí để giúp đất nước Nhật Bản được trở nên hòa bình, yên vui và ấm no. Nhưng bên cạnh cô không có nhiều nhân lực. Những con người anh dũng, tài ba và can đảm năm xưa dám chiến đấu chống lại cái ác chỉ còn lại Suzaku, dưới thân phận của Zero để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Những con người kia đã đi về nơi đâu, về chốn nào đó rất xa rồi. Dường như hòa bình đã làm họ thấm nhuần được ý tưởng bình yên, hạnh phúc thay cho vũ lực. Thế nên nó đã mang họ đi đến những vùng đất yên bình, những vùng đất mới để họ có thể xây dựng lại từ đầu tất cả mọi chuyện. Sự phân tán ấy làm cho cô trở nên yếu đuối nhưng không sao vì bên cạnh cô còn công chúa Kaguya, Suzaku, Kallen và những người bạn trong trường trung học Ashford ngày trước. Thế nhưng đây không phải là cô cần mà là đất nước cần thế nên cô phải…mở một cuộc tuyển chọn.
Nội dung bản tin cho biết, cô đang tuyển chọn những nhân tài cho đất nước Nhật Bản. Cần có một trong ba yếu tố tất yếu.
Một là phải khỏe mạnh.
Hai là phải thông minh.
Ba là phải biết quản lí.
Nếu ai có được, cho dù chỉ là một trong ba yếu tố này thôi thì hãy đến đăng ký với cục bộ của hệ thống quân đội của nhà nước. Tại đây, họ sẽ mở ra những cuộc tuyển chọn hàng tháng để chiêu nạp thêm những nhân tài cho đất nước. Và trên hết cô đã treo giải, sẽ trọng thưởng cho bất kỳ ai giao nộp Hoàng Đế Lelouch vi Brittania – anh trai cô.
Bản tin như sét đánh ngang tai. Lelouch dường như không tin vào điều mình vừa chứng kiến. Cậu đã chết rồi mà?!
Tại sao cô biết cậu còn sống, tại sao điều đó lại xảy ra…hàng ngàn câu hỏi đổ dồn nhưng dường như chưa có lời giải đáp. Trong lúc cậu còn nhíu mày lại để suy nghĩ và tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi đó thì C.C nắm lấy bàn tay và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô hỏi:
_ Nếu bị phát hiện, cậu có sợ không?
_Cô đang nói gì…thế?
_Nếu sợ thì hãy bỏ trốn ngay bây giờ đi.
_...
C.C vừa dứt lời thì tiếng động cơ của Lancelot đang ù ù ở ngoài cửa. Ngay phía sau lưng Lelouch, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Trong bộ đồ hiệp sĩ bàn tròn màu trắng kiêu hãnh, tiếng nói vẫn vang vọng và in sâu trong tâm trí lelouch:
_Cậu thực sự trốn ở đây nhỉ, Lelouch?
Sự xuất hiện hoàn toàn bất ngờ sau bản tin phóng sự về Nunnally đã làm cậu rơi vào một tình cảnh mà cậu chẳng bao giờ ngờ tới. Bóng người bé nhỏ, với mái tóc mềm mại màu vàng hạt dẻ đang mở tròn xoe đôi mắt nhìn cậu ngay phía sau lưng Suzaku. Đó chính là Nunnally?!
_Tại sao em lại biết?
Cậu cất tiếng hỏi, nhưng sự bàng hoàng chưa chấm dứt, cậu phát hiện ra Nunnally đã sử dụng sức mạnh của một geass. Từ sâu thẳm trong trái tim của Nunnally, cô muốn có người thân, muốn có gia đình và muốn được gặp lại người đã mất. Vì thế có một người đã trao cho cô năng lực Geass. Cùng với nội tâm ấy, cô đã làm nên một geass mạnh nhất và uy lực nhất mọi thời đại – năng lực hồi sinh người chết. Geass của cô không cần nhìn thẳng vào mắt người khác và nó được sử dụng ở diện rộng giống như geass ngăn cảm giác về thời gian của Rolo. Nhưng không cần phải hao tổn nhiều sức lực như thế, cô chỉ cần uống nước vào là lại trở về tình trạng sức khỏe ban đầu. Khi khởi động năng lực này, trong phạm vi bán kính là 5m, cô có thể quét được những linh hồn nào đã chết và nếu muốn cô có thể hồi sinh người đó, tái tạo cho người đó một cơ thể giống y như trước khi người đó chết thay cho cơ thể đã bị mục rửa dưới lòng đất. Năng lực hữu hạn và vô biên này còn cho cô biết người cô muốn tìm đã chết hay chưa.
Bằng cách đánh hơi vô cùng hiệu quả của tổ trinh sát quân đội, họ cho biết đã tìm thấy một người có vóc dáng giống hệt Hoàng Đế Lelouch năm nào ở chốt chặng ngoại ô thành phố vào khoảng 12 giờ trưa hôm nay. Cộng với sự geass hàng loạt trong phạm vi bán kính của cô thì kết quả cho cô biết linh hồn người cô muốn tìm là không có. Lelouch chưa chết, cô đã chứng minh điều đó bằng chính năng lực của mình.
Không gian lại chìm vào yên lặng. Tất cả mọi người, kể cả Lelouch đã và đang chờ một điều gì đó từ Nunnally. Vậy là cô bước đến phía Lelouch, tiếng bước chân của cô nhẹ bổng. Cô bước đến và…ôm chầm lấy cậu. Nước mắt rơi thầm lặng làm ước hết cả chiếc áo cậu đang mặc. Ôi thế gian quả thật diệu kỳ làm sao. Nhưng bất chợt, cô thôi không ôm chặt cậu nữa mà nắm lấy tay còn lại của cậu rồi kéo đi. Hôm nay, Lancelot lại có thêm một phụ kiện gọi là ngăn chứa phòng. Trong ngăn này có cả thảy đến mấy phòng lớn và ngăn này được đặt ở khoang bụng của nightmare, chuyên dùng để vận chuyển một lượng người kha khá.
Tuy nhiên trong cái nghiêm túc cũng có cái đáng yêu. Nunnally kéo tay Lelouch làm cậu lôi luôn cả C.C đang nắm lấy tay cậu đi nhông nhông lên Nightmare. Mặt cô tỉnh bơ nhưng người cô cứ lăn tròn tròn như cái bánh bao nhân thịt, từ trong nhà cho đến tận ngăn chứa phòng. Nhưng thật xuôi cho cả ba người họ là tình cờ đã bị Suzaku chộp được mấy pô. Chả là trong lúc ngồi nhà buồn quá (không có Lelouch để chọc ghẹo, làm nũng), cậu đã thử sức với nghề paparazi và được anh biên tập viên đề cử hết mức. Bây giờ đâm ra bị bệnh nghề nghiệp của mấy tay săn ảnh; đi đến đâu chụp đến đó, không biết đúng sai chi cả.
Bị chộp mấy phát, ba người kia mỗi người một vẻ mặt biến chuyển khác nhau. Đầu tiên cùng với phản ứng tỉnh rụi của Nunnally, có lẽ cô đã bị quen với việc này chăng? Tiếp đến là Lelouch, mặt cậu biến chuyển nhanh đến mức hết hồn, từ màu da người bình thường biến thành màu đỏ ngầu, đầu bốc hết cả khói lên (chả hiểu sao người điềm tĩnh như cậu cũng có lúc này nhỉ?). Cuối cùng là C.C, cô giận đến nỗi côn trùng bay quanh cũng phải bay tới tỏ lòng yêu dấu đối với cô, giận quá cái khóa geass vừa mở bị nổi xung thiên lên cả (làm cô bị muỗi cắn).
Ba người ba vẻ mặt khác nhau làm Suzaku tái xanh cả mặt. Lelouch và C.C nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu liền nhanh nhẩu đổ thừa rồi trả lời:
_Nunna-chan nhờ mình đấy!
Chuyến bay của Lancelot, bay qua bầu trời ngoại ô. Từ giả cái vị nông thôn của những cánh đồng lúa để bắt đầu chuỗi ngày mới bên thành phố trung tâm. Cảm giác này, có lẽ là cảm giác được trở về quê hương chăng?
Màn hình trên Lancelot nối trực tuyến với sở chỉ huy. Người phụ trách cất tiếng hỏi:
_Bầm tím thế phải về nhà trị thương bằng nhãn hiệu mới hình con chuột của tôi đấy nhé.
_Mấy tên ngoài kia thật độc ác quá, hic hic.
Một chuyến bay dài của cuộc trở về đã và đang bắt đầu.
~End Chap 3~
To be continue...